Nước Pháp trong tôi

Posted on Posted in Sống ở châu Âu, Tản mạn

 

Hắn chẳng thể dừng mỉm cười một mình mỗi khi đi ngang qua những cây cầu trên dòng sông Seine nước Pháp. Paris, một ngày hiếm hoi nắng vàng rực rỡ tỏa sáng trên nền trời mùa đông, người ta ra đường dường như ai cũng chực mỉm cười như thế.

Cái cảm giác được đặt những bước chân đầu tiên đi trên đại lộ Champs-Elysees, dừng chân ở quảng trường nhà thờ đức bà, rồi dạo bước bên bờ sông mỗi tối chờ Eiffel lên đèn, hay lại nằm dài trên bãi cỏ của khu vường Tulieries giữa thủ đô nước Pháp này…thật không gì sánh bằng. Những thứ ấy, trước đây ở Việt Nam chỉ được nghe, được thấy trên báo đài, hắn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì vì nó như ở một nơi phồn hoa nào đó bên kia bán cầu, tít tận châu Âu xa xôi. Thì giờ đây, nó chỉ cách hắn hàng ngày đi ra một bến bus hay dăm chục bước chân…Cuộc sống của cậu du học sinh xa nhà bộn bề đủ thứ, nhưng có ai không mỉm cười giữa một buổi chiều đầy nắng như thế này, nhất là khi cậu đang ở giữa Paris.

Paris luôn là một cô gái yêu kiều, đẹp đẽ và thương yêu của hắn.

Hắn đang ngồi lặng ngắm cô gái ấy bên bờ sông Seine – con sông nổi tiếng chảy suốt chiều dài đến gần miền Nam nước Pháp. Một ngày mùa đông có những đôi trẻ tay trong tay dập dìu dưới nắng chiều, dạo ngang qua thành cầu Pont Neuf để ngắm những chiếc khóa tình yêu. Bên đôi bờ dưới lòng sông, quán café ngoài trời với những chiếc ghế tựa xanh đỏ chật kín khách, những người ngồi nhâm nhi cốc cà phê còn nóng hổi, nhẹ nhàng trò chuyện bên nhau không hề tỏ vẻ vội vã. Sông Seine xanh trong hơn ngày hôm nay, lấp lánh đưa những sánh chiều theo những chiếc du thuyền chờ đầy khách ngoại quốc với tiếng nhạc sập xình lướt qua. Xa xa, một gia đình người Pháp với hai cậu bé tóc tơ sáng màu đẹp như thiên thần đang đùa nghịch dưới tán cây – cũng đang đâm chồi chờ mùa xuân đến… Tất cả mọi thứ, dù ngay bên đường kia là tiếng còi xe ồn ã trên con phố cắt bên Hotel De Ville, vẫn như yên bình đến lạ trong mắt hắn. Hắn thực sự đang ở nước Pháp, trái tim của Châu Âu.

Hắn đã luôn say đắm với những con phố lát đá gồ ghề trên Rue Saint-Louis en I’lle của hòn đảo nhỏ khu nhà thờ Notre Dam bởi chúng luôn mang lại cảm giác rất “Pháp”. Bên cạnh những bàn ghế với khăn ăn và dao dĩa được bày biện chỉn chu của các nhà hàng là những hàng xe đạp xinh xinh xếp lề lối bên đường, những vị thực khách dập dìu ra vào khu này và nói chuyện xì xồ với nhau bằng một thứ tiếng Francais nghe rất êm tai. Thi thoảng trên phố có những mái tóc vàng hòa cùng vạt khăn voan mỏng nhẹ lướt qua hắn bằng xe đạp, mùi nước hoa còn nồng nàn đọng lại mãi trong tâm trí hắn. Con phố đi bộ bên phải thường có một ban nhạc nghệ sĩ đường phố kéo violin mỗi buổi chiều, càng làm hắn yêu khung cảnh nơi đây hơn. Paris trong bất cứ kẻ nhà quê nào dù đôi lúc có cao sang nhưng vẫn luôn nhiệt thành và rộng lượng chào đón họ, gieo vào lòng họ tình yêu mê mẩn, rồi buộc họ phải lòng với Paris mãi mãi.

Hắn yêu một gái rất hay giận, hay hờn, và thi thoảng làm hắn thật đau đầu để hiểu. Nhưng hắn biết rằng hắn yêu cô và hắn sẽ mang cô đến Paris. Một ngày khác, dù là giữa tháng mười hai lạnh giá của mùa đông, khi Paris có thể có tuyết rơi, hay một ngày hè nhiều nắng như ngày hôm nay. Hai đứa sẽ cầm tay nhau đi dạo hết những cung đường rất Pháp ấy, chẳng cần nói lời yêu thương, sự lãng mạn của Paris sẽ làm cho họ yêu nhau; thêm một cái ôm hay một nụ hôn rất tình bên dòng sông Seine hiền hòa này, có lẽ là đủ.

 

Paris 15 tháng 2 năm 2017

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *