Nhớ Hà Nội

Posted on Posted in Du học ở Nauy, Sống ở châu Âu, Tản mạn, Việt Nam của tôi

Stavanger đang độ vào thu, cái gió của vùng ven biển Bắc của châu Âu mang theo hơi ẩm và những ngày rét cóng tay tựa như cái lạnh Hà Nội ngày giáp tết. Một mình trên lầu ba của ký túc xá đại học mà lòng nhớ Hà Nội, nhớ nhà da diết

Hà Nội chẳng phải là nhà của tôi, vì tôi chưa bao giờ ở Hà Nội được quá hai tháng liên tục… Nhưng Hà Nội cứ dặt dìu đi vào lòng với những kỷ niệm của bay năm tuổi hai mươi…, Bảy năm, những ngày ấy, nghe thì xa mà cũng thật gần – như vừa hai tháng trước, lúc tôi còn đang lang thang ở  Ba Đình, Kim Mã với chiếc xe Wave alpha đi khắp phố phường.

Có lẽ, với bất kỳ ai dù có ở tỉnh lên hay quê gốc ở Hà Nội, cứ đi xa là lại nhớ về Hà Nội, dẫu Hà Nội có thật lắm chuyện buồn vui.

Là Hà Nội của những ngày hè đầu tiên, được anh chị đèo lên thành phố thi đại học. Nhớ con phố Vĩnh Hồ với hơi thở rất Hà Nội buổi sớm, tán cây lộc vừng với quán bún riêu ngay chân khu tập thể cũ thời 90 sực mùi ngầy ngậy của nước dùng. Tối đầu tiên thi xong anh chị rủ đi bộ cho thoải mái, Hà Nội lúc đó là ngã tư Sở với gió hè thổi lồng lộng, mát rượi dưới chân. Cây cầu vượt ở ngã tư  to đùng trầm mặc dưới ánh đèn cao áp vàng rọi. Rồi cầm trên tay cái bánh nóng hổi của các cô bánh bánh mỳ dạo bên đường, Hà Nội rất thơm như thế…

….

Là Hà Nội ngày biết tin đậu vào đại học, mẹ một mình đưa con trai lên nhập trường với cái hòm tôn và chiếc xe đạp cũ của chị. Trời tháng chín nắng oi mà hai mẹ con vẫn háo hức đạp 30 km từ nhà lên phố rồi lạc đường tìm mãi không ra con phố chùa Láng. Sợ con muộn giờ nên mẹ cứ vội vàng hỏi han, mặc cho mồ hôi rơi trên hai gò má cao gầy của mẹ…Lúc ấy chỉ biết nắng Hà Hội mùa thu rất gắt, nhìn lên là thất khóe mắt cay cay…

Là Hà Nội những ngày ngồi xe bus 09 lên bờ Hồ, lòng chàng trai trẻ còn miên man bao nỗi lo thời đại học với sách vở, làm thêm hay ngoại ngữ. Có những lúc đi bộ một mình trên phố Giảng Võ về trường Ngoại Thương vì bị muộn giờ xe bus cuối cùng, dưới những vòm cây xà cừ xanh rì rào buổi đêm, cậu thanh niên còn suýt bỏ học Ngoại thương để chuyển sang học Kỹ thuật vì thấy không hợp. Thế rồi về ký túc ngủ một đêm, sáng hôm sau lại ba chân bốn cẳng lao lên lớp  Vi Mô vì dậy muộn. Ở cái tuổi mười chín đôi mươi, trước những lựa chọn và quyết định cuộc đời, người ta vẫn cứ hay băn khoăn, lo âu và cũng nhanh quên chỉ vì những hối hả của Hà Nội như thế…

….

Là Hà Nội mùa đông trên con phố Kim Mã ven bờ hồ Thủ Lệ, nửa đêm quá mười hai giờ vẫn có anh chàng si tình đi đi lại lại một mình đắn đó có nên gọi điện cho cô gái đang thầm nhớ nhung. Cô ấy là mối tình đầu tiên của anh hồi còn học trung học… Hai năm chia tay không liên lạc, cô ấy vẫn một lần nữa làm tim anh đau nhói với những tin nhắn gửi đi chẳng có hồi âm trở về, hay những dòng dài “missed call” trên màn hình điện thoại…

Và rồi Hà Nội trong anh là em với cả bốn mùa xuân hạ thu đông…Hai đứa nắm tay nhau đi dạo không biết bao nhiêu lần dưới lòng hồ Giảng Võ, ngồi ghế đá trên phố Nam Cao, rủ nhau ăn ốc cay Trần Huy Liệu, hay nằm dài ngắm chủ nhật chầm chậm qua trên bãi cỏ tươi non của công viên Linh Đàm…. Không có em, Hà Nội sẽ thiếu hẳn những phút giây lãng mạn riêng tư như thế. Anh có thể sẽ chỉ là chằng trai công sở, quần âu áo sơ mi làm việc ở cơ quan từ tám giờ sáng tới tối mịt, không lo ghĩ tối nay đưa em đi chơi đâu, mấy giờ em về còn quá đón em đi dạo phố…Hà Nội thực sự trong anh là một mảnh riêng ký ức, những ký ức đẹp đẽ tuổi thanh xuân với sự xuất hiện của em…

Ngày anh lên máy bay xa Hà Nội, em đã khóc, và anh cũng đã không ngăn được những giọt cảm xúc của mình. Em ở lại Hà Nội với bao nhớ nhung kỷ niệm; anh vẫn mải mê đi khám phá thế giới rộng lớn này. Nhưng anh vẫn luôn mang bên mình một hình ảnh thân thương của Hà Nội, và Em.

 

Stavanger, Norway

Những ngày tháng 10

Yêu xa…

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *