Một mình ở Malta (phần 2)

Posted on Posted in Sống ở châu Âu

Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy đã thấy bình minh tỏa nắng rực rỡ khắp phố đảo; bạn host ngái ngủ mở mắt ra nói câu “Good morninggg” rồi lại lười biếng leo lên giường hắn nằm lại. Daniel bằng tuổi hắn, trước làm hướng dẫn viên du lịch và tìm hiểu văn hóa vùng Balkan, xong tự dưng muốn làm đầu bếp thế là xuống Malta học việc. Ca mà Daniel làm ở nhà hàng trên phố cổ là từ chiều đến 11h tối, nghĩa là đến chừng đó hắn mới được trở về nhà vì Daniel không có chìa khóa dự phòng!?! “Thôi xong!” 🙁

“Cũng may cái đất này không phải 3h là tối thui như Bắc Âu” – hắn đổ sữa vào bát cereal rồi ăn ngon lành; thích thú nhai nhai mấy hạt giòn tan trong miệng. Từ hồi mới qua châu Âu, sáng dậy là hắn lịch kịch nấu nướng vì thói quen ăn sáng ở Việt Nam, mấy đứa cùng nhà cứ tròn xoe mắt vì độ chăm chỉ cũng như độ dị của bữa sáng: “Bọn tao chỉ ăn đồ ngọt với uống cafe buổi sớm thôi”. Ban đầu hắn kệ: “Tao thèm :)” ; nhưng sự tiện lợi và “rẻ” của mấy đồ sữa với bánh mỳ bên này cuối cùng cũng đã khuất phục hắn để trở thành tín đồ trung thành của những bữa sáng chưa đầy 7 phút.

Matla tươi đẹp

Hắn xuống phố với tâm trạng không thể phấn khởi hơn, nắng mùa đông không đủ ấm nhưng đủ làm con người ta cảm thấy cuộc đời này còn có gì đó lấp lánh, hy vọng, haha. Bước ba bước là đến chỗ ngã tư có con hẻm người ta bán rau củ quả trên mấy xe hàng ngay ở vỉa hè như ở Hà Nội. Mấy bà cụ cũng mang làn xanh đỏ, tấp nập mua bán, trò chuyện rôm rả; đậm chất vùng nhiệt đới. *Không hiểu sao đi đến đâu, có tý nắng, tý biển là lối sống của người dân đều khá na ná nhau, họ vui vẻ, yêu đời và hoạt bát. Hắn tự mỉm cười vì thấy thân thuộc quá, rồi cũng tạt ngang tạt dọc xem có mua được quả gì mang đi ăn không. Mỗi tội mấy đồ ở đây có vẻ không được tươi ngon lắm, rau thì héo mà quả thì méo :v Nghe Daniel bảo dân ở đây chỉ phát triển thương nghiệp và vận chuyển, chứ đất cằn cỗi chả có hoa quả nhiều đâu, hắn thấy cũng hợp lý. Cái xứ đảo bé tí giữa Địa Trung Hải này toàn đá với gió biển, chẳng mong gì hơn. Mua hai quả hồng mất ngay 1 đồng rưỡi! Hừm, đắt hơn cả siêu thị Morissons nhà hắn ở UK :v

Chưa đầy năm phút, hắn đã thò mặt ra đến bờ biển, đúng là quốc đảo có khác. Hắn hăng hái bước dọc theo con phố Triq Ix-Xatt nơi mà các quán café, các nhà hàng ăn sáng đang lục tục dọn bàn ra gần vỉa hè; để ra khu Sliema. Lâu lắm rồi mới thấy nắng, thấy biển làm lòng hắn phơi phới, gặp ai cũng nhoẻn cười đần độn :v Hắn dừng lại ngồi vào khu ghế gỗ hướng ra bờ biển, cơ thể tự nhiên duỗi hết ra và vươn vai một cái, như làm quen với cái bầu không khi thoáng đãng này. Bờ biển Malta chỗ này không có cát nhưng vẫn đẹp tuyệt. Hàng loạt các con thuyền nhỏ đủ màu xanh vàng bồng bềnh theo nhịp sóng dát vàng dưới ánh nắng buổi sớm. Lũ hải âu bay lượn chao nghiêng trên đầu, thỉnh thoảng lại đuổi nhau kêu quang quoác vang một góc trời. Xa xa, phía đối diện là một đảo khác toàn nhà cổ với lâu đài; khung cảnh nên thơ làm hắn phê quá cứ ngồi đừ ra mãi trên băng ghế, đầu ngửa vào thành, để mặc cho những tia nắng nhảy nhót lung tung trên mặt…

Lướt qua một phát khu shopping mall ngay trung tâm của Sliema, hắn men theo bờ biển đi ra khu Fort Tigne của đảo. Cái pháo đài này có vẻ bé và khá xấu, nhưng bờ biển ở đây thì đẹp hớp hồn. Malta nổi tiếng với cái vòm đá Azure Window và mấy bờ cliffs đá trắng cao dựng bên bờ biển. Khu này cũng có nhiều đá trắng, nhưng địa hình thoải được nước biển bào mòn tạo nên những vùng lỗ chỗ như đá tổ ong quê mình. Được cái nó sạch sẽ tinh tươm, chỗ nâu, chỗ trắng làm hắn có cảm giác như đang đứng ở bề mặt mặt trăng vậy. Lại mất thêm gần hai tiếng “ngồi nghỉ” và xem xét cái địa chất này, rồi tặc lưỡi: “Malta bé tí có gì đâu mà phải vội, đi chơi chứ có phải “du lịch đâu..”

Bóng hồng bên bờ biển

Trong khung cảnh an nhàn tự tại mà hắn đang vẽ ra và thưởng ngoạn, tự dung có thằng cờ hó áo hồng ở đâu cứ chạy qua chạy lại mất hết cảm xúc. Hắn phủi mông đi lên một khu công viên nhỏ gần đó, đang hăng hái chụp cái cột đèn rất đẹp trên nền trời xanh của Malta, lại ông áo hồng chạy vào. Nhưng lần này nó chạy đúng chỗ, cái áo hồng của nó nổi bật rất hợp với khung hình. Mỗi tội nó chạy nhanh quá làm hắn không bắt kịp. Vừa lúc nó dừng chạy để ngồi lại khu công viên, hắn đến hỏi chuyện rồi bảo nó chạy lại cho tao chụp ảnh :v Hai thằng đều bật cười vì nhận ra cái đề nghị oái oăm này nhưng cũng biết thêm được dăm ba điều về nhau. Nó – thằng áo hồng người Maltese mới 20 tuổi – trước đây là vận động viên bóng đá thiếu nhi, xong nó bỏ bóng để đi học văn hóa; giờ đam mê trỗi dậy nên nó quyết chí tập luyện rèn lại thể lực để năm sau thi tuyển vào đội bóng. “Thằng này được!” Hắn đi tiếp và thầm nghĩ “ở đâu cũng có những con người theo đuổi đam mê của họ”, và ở Malta hắn cũng biết một thằng áo hồng mà hắn chưa kịp hỏi tên…

Hắn quay lại phố cổ và bắt bus sang khu đảo chính Valletta nơi được coi là thủ đô của Malta. Bus ở Malta nổi tiếng trễ giờ vì tắc đường, cơ bản là hệ thống giao thông không đáp ứng cho số lượng xe hơi ở đây, thành ra cả nhà cùng muộn…

Đi tìm King’s Landing

Hắn không thích phố xá, vì ở châu Âu phố nào cũng như nhau. Nhưng Malta thì khác. Những khu phố ở đây toát lên vẻ xưa cũ bởi những ngôi nhà xây bằng đá, màu thời gian và màu những bức tường cổ hòa quyện vào nhau tạo thành thứ màu vàng đậm, trầm mặc, mà hắn hay xem trong các bộ phim cổ trang. Trên tầng hai, nhà nào nhà nấy có ban công thò ra với những ô cửa sơn đủ màu sắc, như những nét tương phản với màu cũ kỹ của những viên gạch trên tường… Khu Valletta đang xây dựng lại khá lộn xộn nhưng người đi lại rất đông vì đây là điểm tập kết của hầu hết các tuyến bus. Hắn rảo bước tìm đường ra Upper Barrakka Gardens để nhìn sang khu Grand Habour, nơi có ba thành phố “mini” khác người ta gọi là Three-cities. Đây chính là nơi một vài cảnh của King’s Landing trong Game of Thrones được quay, đặc biệt là khu Fort Ricasoli và Fort St. Angelo mới mấy cổng thành rất đẹp.

Hắn quyết chí tìm đường sang Fort Ricasoli khi đã hơn 5h chiều, trời cũng đang nổi gió và mây đen kéo đến mù mịt. Một lúc sau, mưa như trút nước đổ xuống, tất cả làm trời tối rất nhanh. Chuyến xe bus 03 dập dìu tận hơn một tiếng mới đến gần khu Three-cities. Quái thay mới hơn 6h mà rất ít người đi lại trên khu này, và mọi chuyện ly kỳ bắt đầu diễn ra.

Chuyện kinh dị ở Malta

Fort Ricasoli nằm sát ngoài biển, ở một nơi khá hoang vắng, và bến bus gần nhất phải đi bộ thêm 15-20p nữa mới tới. Trời Malta thay đổi chóng mặt, lúc sáng tươi đẹp huy hoàng, giờ thì gào rú với mưa và gió biển thổi bay người. Hắn là hành khách duy nhất trên xe và bước xuống bến bus cuối. Kinh hãi nhận ra lão tài xế bỏ hắn ở một nơi đồng không mông quạnh, xung quanh không một bóng người, trời tối om và thỉnh thoảng có vài ánh đèn le lói. Nhìn bóng xe bus bỏ đi trong màn đêm mưa gió, cái áo phao tràn hết nước xuống ống quần rét run, hắn bắt đầu thấy hơi gợn gợn. Khu này không có người dân ở, hình như là khu chế xuất, hắn đi ngang qua ba căn nhà cũ kỹ, ánh đèn leo lét từ trong hắt ra mà chỉ sợ có thằng nào cầm dao nhảy ra chụp bao tải… Bất chợt, ”Rắc! Xầm!” kèm theo là tiếng một con quạ hét lên thất thanh bay lên màn đêm gió giật. Tim ngừng đập hơn 10 giây, người như tượng đá và không dám quay lại nhìn…

Gần một phút sau hắn mới không nghe thấy tiếng gì nữa ngoài tiếng gió hú bên tai, mới cắm mặt, nắm tay đi tiếp. Từ bé đến giờ hắn đã không sợ ma, nhưng quả thật chưa bao giờ rơi vào cảnh đêm mưa gió bão bùng giữa chốn đảo hoang vu này. Đầu liên tục nghĩ “hay là quay lại bến bus đợi xe rồi về lại thành phố?” Rồi lại đấu tranh: “Làm quái có ma quỷ trên đời này, đến tận đây rồi chả nhẽ lại ra về tay không?”

Thế là hắn tiếp tục đi…cố ven theo mấy bức tường đổ nát cho đỡ gió quất mưa vào mặt. Nước lạnh tràn vào giầy, tay lạnh cóng vì vẫn phải cầm google maps dò đường…

Nhưng hắn vẫn phải ra về tay không…

Khi đến sát khu Ricasoli, hắn mới biết nơi này không còn mở cho người xem nữa mà chỉ dành cho phim trường. “Thảo nào không có ma nào tới – làm bố mày sợ”. Lối đi vào Ricasoli bị chặn lại bởi ba cục đá to và treo một tấm biển kèm một cái áo rách mắc lên đó một cách kỳ dị. Hắn vừa thở phào vì đã đến nơi, vừa bực mình vì công cốc ướt nhẹp cả người. Nhìn khu Ricasoli hoang tàn nơi đầu sóng ngọn gió, đúng là hợp để làm cảnh phim. Chậc lưỡi, “Thôi.về!”

(Đây là hình cái cổng lúc đẹp trời – Internet)

[Còn tiếp]

Facebook Comments
Please follow and like us:

One thought on “Một mình ở Malta (phần 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *