Hãy gặp nhau ở Châu Âu

Posted on Posted in Du học ở Nauy, Khám phá Châu Á

Ở tuổi hai mươi tư, hắn viết đơn xin thôi việc, quyết định đi học.
Chuyện bắt đầu từ giữa năm 2015, khi hắn gặp Abbie, cô bạn người Trung Quốc nhỏ nhắn đáng yêu ở Hàng Châu trong chuyến đi công tác dài ba tháng. Tình cờ nói chuyện với Abbie và Ron đang uống rượu vang ngoài ban công, hai đứa nó say sưa giới thiệu về kế hoạch năm tới của mình. Abbie là sinh viên chuyên ngành Linguistics (Ngôn ngữ học), có kế hoạch đi học thạc sĩ ở UK vào kỳ mùa thu. Ron là cậu bạn kém hơn hắn hai tuổi, mới vừa tốt nghiệm bậc cao đẳng tại Quảng Châu, và chuẩn bị sang Úc học lên đại học ngành Civil Engineering.
“-Thế còn kế hoạch của cậu thì sao, Steve? Cậu sẽ khám phá hết Châu Á rồi sang Châu Âu gặp tớ phải không?” – Abbie cười tinh nghịch và đôi mắt một mí tít lại sau cặp kính cận và ánh nến lung linh.
“-Ừ, vậy chúng ta hãy gặp ở Châu Âu!”
Hắn trả lời tức khắc, không lưỡng lự làm Abbie ngẩn ra và đòi đập tay bôm bốp. Câu chuyện của buổi tối đầu tiên ở Hàng Châu trong khu Youth house của YMCA kéo dài lan man từ chuyện này qua chuyện khác. Ba đứa gặp nhau lần đầu mà như bạn thân quen từ lâu. Vừa hết chai rượu vang, Ron đề nghị muốn đi ăn đồ nướng buổi đêm, uống bia và tiếp tục đàm đạo. Dưới hàng cây cao lớn trên một con phố của thị trấn Hàng Châu cổ kính, một đêm mùa hạ tháng năm dịu dàng, hắn thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc đi du học.
Cũng phải nói cái ý muốn đi du học của hắn cũng đã được ấp ủ từ khá lâu rồi, nhưng chưa có đủ điều kiện hội tụ để biến thành quyết định. Từ một cậu sinh viên ở làng quê yên bình lên Hà Nội học, bốn năm ở thành phố, một cách nào đó cũng là bốn năm hắn mở mang đầu óc, hiểu biết và tầm nhìn về cuộc sống. Năm nhất, muốn đi du học, hắn chẳng đủ yêu cầu về thành tích thủ khoa hay quốc tế. Năm hai, sau khi biết rằng du học cũng chẳng cần phải thủ khoa gì thì tiếng Anh của hắn thực sự vẫn giậm chân ở bậc một hai. Năm ba, học được tý tiếng Anh thì biết rằng điểm GPA rất quan trọng để có học bổng. Năm bốn, ra trường, tiếng Anh tạm ổn, GPA không quá tệ nhưng chừng đó còn là khó để ôm được một em học bổng toàn phần… Thôi, chậc lưỡi, tạm gác việc du học lại, hắn đi làm.
Dù không đạt được mục tiêu đi du học nhưng việc ý thức học ngoại ngữ và rèn luyện cứu vớt điểm GPA đã giúp hắn có một vài lợi thế nhất định khi đi làm. Và số phận đưa đẩy thế nào hắn trở thành country assistant chuyên đi công tác nước ngoài để tìm đối tác và thiết lập thị trường mới. Để rồi hôm nay, trong lần đầu tiên đến Hàng Châu, ý định muốn đi hu học một lần nữa lại thôi thúc hắn ra đi.
Trở về nhà lúc hơn mười hai rưỡi, đầu hơi biêng biêng vì chai bia Jingdao cỡ bự mà Ron nhất quyết bắt hắn thử vì bảo đây là loại xịn, hắn tự hỏi mình: “Du học, làm quái gì nhể, chẳng phải mình vẫn đang đi ra nước ngoài công tác và học được bao nhiêu điều đây thôi?” Hắn thực sự cảm thấy công việc hiện tại rất phù hợp với bản thân, một công việc cực kỳ năng động và thử thách, đi công tác như con thoi ăn khớp với cái tính bay nhảy của hăn và lương thì cũng không hề tệ so với bạn bè đồng trang lứa. Hắn thấy mỗi ngày đều là những trải nghiệm mới, kinh nghiệm làm việc ngày càng tiến bộ hơn. Chậc lưỡi, đầu bị cạch một tiếng rõ to vào thành giường, leo ra nhà tắm đánh răng và chìm vào giấc ngủ ngon lành như thường lệ.
Sáng thứ bảy, sau khi đi chạy bộ với Abbie và Ron, hắn có hẹn với một cậu bạn tên Qiu đi uống trà trên Couchsurfing. Tây Hồ trứ danh của mảnh đất này thêm mượt mà và kỳ ao trong màn sương trắng tan muộn, ngồi trong một quán trà ven hồ, nâng ly trà nóng hơi khói nghi ngút, nhìn ra mặt hồ se sẽ có chiếc thuyền rẽ rước sang bên, quả thực say tình. Trung Quốc vẫn luôn mang cho hắn cảm giác của một lữ khách lang thang như mấy vị anh hùng hảo hán đi ngao du sông núi khi xưa trong các bộ phim kiếm hiệp. “Trên trời thì có thiên đàng, dưới đất thì có Tô Hàng nhị Châu” – đang mải nghĩ ngợi thì Qiu đẩy cửa bước vào, mặt cậu ta trông rất lo lắng vì đến muộn làm hắn chợt bừng tỉnh khỏi “cơn tức cảnh sinh tình”:
-You must be Steve. Really sorry that the traffic here is so bad in the weekend because of having too many visitors.
-Qiu, right? Good to see you here. I came here just 5 minutes ago, never mind.
Qiu chạc tuổi hắn và hiện đang làm cho một công ty tài chính ở đây. Cậu có dự định lên Thượng Hải tìm việc vào đầu năm mới sau khi lo liệu xong mọi việc cho mẹ cậu ở quê.Qiu lúc đầu khá ngại ngùng khi nói chuyện nhưng đến khi bắt nhịp vào chủ đề tài chính của cậu thì cậu hăng say nói chuyện bằng một thứ tiếng anh lưu loát và rất chuẩn. Hắn ngạc nhiên hỏi rằng không nhiều bạn hắn gặp ở Trung Quốc có khả năng nói ngoại ngữ hay như Qiu thì mới vỡ lẽ cậu đã học thạc ở Anh trong 1 năm. Đúng rồi, lại là du học, lại là Châu Âu – có một điềm gì đó nhói lên làm cậu bắt đầu chú ý hỏi han Qiu.
-I’ve been around several countries nearby China before but the UK is something completely different that I’ve always dreamed of being there one more time. You should visit my city – Edinburg if you have a chance to visit the UK, Steve.
Qiu nhất định đòi trả tiền trà vì theo cậu đó là cách thể hiện lòng hiếu khách theo truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù rất ngại vì hắn đến trước và tự thưởng cho mình buổi sáng thứ bảy bên cảnh đẹp nên thơ của Tây Hồ với loại trà đắt nhất, nhưng cuối cùng vẫn phải để Qiu trả. Qin dẫn hắn đi quanh khu phố cổ của Hàng Châu, giới thiệu về các bộ phim của Trung Quốc đã quay tại đây và dẫn đường đến quán Begger Chicken – có món gà ăn mày nổi tiếng.Hắn mời Qin ăn trưa cùng và trong đầu vẫn lởn vởn suy nghĩ về một châu Âu nào đó rất xa xôi.
“-Ừ, nếu ở lại Việt Nam ba năm nữa công việc của mình cũng vẫn chỉ liên quan đến mấy nước lân cận vì công ty không có chiến lược hướng sang thị trường phát triển, vậy mình sẽ đi Châu Âu khi nào? – Hắn lững thững đi bộ về nhà nghỉ, dưới những tán liễu rủ mềm mại bay bay trong làn mưa mỏng, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi.
Hắn chưa hề hối hận về những năm tháng sinh viên và những ngày làm việc ở công ty. Tất cả những thời gian đó luôn có ý nghĩa và giúp hắn trưởng thành từ một cậu học sinh ở quê chỉ biết bài vở và bộ đề thi đại học, nay trở thành một business executive đầy tự tin với khả năng giao tiếp và kết nối trong giao dịch. Nhưng sâu thẳm đằng sau những cái bắt tay, bộ đồ vest lịch sự của một doanh nhân điềm đạm là một cậu thanh niên vẫn còn đam mê cháy bỏng với việc khám phá thế giới và bản tính xê dịch của tuổi đôi mươi. Hắn nghĩ việc không đi du học ngay trong thời gian học đại học hóa ra lại hay, nó giúp hắn trưởng thành từ từ, như kiểu du học là giai đoạn bốn, và hắn lúc đó mới ở giai đoạn một, cần tích lũy cả về chất và lượng với giai đoạn hai và giai đoạn ba mới đi đến được.
“-Thời điểm năm sau sẽ là thời điểm tốt để đi du học, ba năm kinh nghiệm làm việc, vừa đủ khám phá Việt Nam và các nước trong khu vực. Đến lúc bước chân ra khỏi Châu Á rồi!”

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *