Campuchia – Sự nông cạn về lịch sử của tôi

Posted on Posted in Khám phá Châu Á, Tản mạn

Khi đang viết những dòng này tôi đang ở đất nước anh em Campuchia, trong một buổi tối không được ra ngoài đường.
Thời điểm này cũng là thời điểm mà trên khắp các newfeeds của các trang mạng xã hội đang sục sôi trận bán kết tối nay giữa người Đức và người Bra-xin, hay những chia sẻ đầy thích thú về” lệ rơi” – một hiện tượng trên mạng xã hội gần đây.
Tôi đã sống trên đất nước Chùa Tháp này gần 01 tháng theo đơn vị cử đi công tác mở rộng thị trường, một tháng và tôi dành buổi tối hôm nay để viết ra những suy nghĩ của tôi về đất nước này.
Trước khi lên đường, tôi vui vẻ nghĩ ngợi đến việc sống ở một thành phố mới, những trải nghiệm mới, người bạn mới giúp tôi trưởng thành. Thêm vào đó là việc làm việc với các đối tác có tầm ở thị trường này giúp tôi có những kết quả kinh doanh khả quan cho các sản phẩm của công ty…
Nhưng có một điều mà tôi thực sự bất ngờ, vừa đặt chân đến thủ đô Phnompenh, tôi đã được dặn dò: Hạn chế đi lại một mình, hạn chế giao du và hạn chế sử dụng Tiếng Việt khi ra ngoài đường.
Tôi bắt đầu tìm hiểu và chợt nhận ra – những hiểu biết của mình về quan hệ Việt Nam – Campuchia còn quá đơn giản – quá nhỏ bé so với những gì đã và đang diễn ra ở đây.

Tôi nhận ra mình còn quá ngây thơ trong việc học lịch sử thời Trịnh Nguyễn (1600) khi mà ông ta mở mang bờ cõi về phía Nam, từ Bình Thuận đến Sài Gòn, Mỹ Tho, Châu Đốc…trước kia đều thuộc đất đai của người Cam. Vương triều Cam suy yếu và cống nạp cho Triều đình Huế, rồi ta dùng sức mạnh bành trướng về phía Nam. Có thể những điều tôi đọc chưa hoàn toàn là chính xác, nhưng nó cũng đem cho tôi những cái nhìn đầy thích thú khi tìm hiểu về cả một quá trình lịch sử – hơn là chỉ những dòng tượng trưng “mở mang bờ cõi” trong sách Lịch sử. Về việc này, mối quan hệ đến bây giờ của Việt – Cam vẫn thỉnh thoảng dấy lên những cáo buộc về thời kỳ trước cũng gọi là có chút cơ sở. Thế mới biết không đọc thì làm sao hiểu được.

Tôi biết rằng người Việt ở Cam lên tới con số chục ngàn người, cuộc chiến tranh lịch sử và những biến cố trong khu vực đã khiến cho rất nhiều người Việt (chủ yếu phía Tây Nam) di chuyển sang nước bạn lập nghiệp và sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống bấp bênh và bị kỳ thị diễn ra khá phổ biến. Có rất nhiều người Việt sống ở đây đã hai thế hệ, nhưng vẫn chưa được công nhận là công dân của Campuchia, con cháu của họ ít được đến trường và chủ yếu làm ăn buôn bán nhỏ lẻ.

Trước đây tôi vẫn nghĩ đơn giản là quân đội Pol Pot của CAM làm những điều độc ác với dân tộc họ, rồi mang quân sang chiếm đánh Việt Nam. Quân đội ta phản kháng và giúp đỡ CAM vượt qua thời kỳ đen tối của Diệt chủng này. Thế nhưng đến thăm những vùng nhưng The Killing Fields, S-21 Toulseng, tôi mới hiểu rõ hơn, sâu sa hơn về mối quan hệ hai nước trong giai đoạn này đặt trong bối cảnh quốc tế. Pol Pot cũng đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội, cũng tham gia Đảng Cộng Sản ở Pháp như Bác Hồ rồi được sự giúp sức của chính Việt Nam quay lại Cam để lật đổ chế độ Mỹ Ngụy – thành lập đảng CS cầm Quyền ở Campuchia. Thế nhưng tư tưởng điên rồ muốn đi lên thẳng XHCN không qua quá độ, Pol Pot diệt tất cả những tầng lớp khác nhau trừ nông dân để hiện thực hóa một xã hội không giai cấp, chế độ ăn ca, làm tập thể – theo đúng CNCS lý tưởng. Từ việc nhận được sự giúp đỡ của VN, quay sang thân Trung Quốc và phản bội. (Lúc đó Việt Nam còn thân Xô Viết, Trung Quốc thiết lập Cam trở thành đồng minh đối trọng lại Việt-Xô, nên đã ra sức tham mưu, mua chuộc và viện trợ cho chính quyền Pol Pot).
Những việc thảm sát kinh hoàng, chiến tranh biên giới với Việt Nam chỉ diễn ra cách đây mới đâu 30 năm (1976 – 1979), khi mà hơn 2 triệu người dân đã đổ máu và gần 20.000 quân lính Việt nam đã hy sinh để xóa sổ quân Khmer Đỏ, giúp nước bạn lập nên một đất nước mới đến hôm nay chúng ta được thăm xem và làm việc.

Nhưng đằng sau viễn cảnh một thủ đô tươi đẹp đầy sức sống của Phnompenh hôm nay còn là vô số việc xung đột giữa những tàn dư của chế độ cũ theo Khmer Roughe với Đảng Nhân Dân cầm quyền mới. Liên tục những lời lẽ chỉ chích Việt Nam của đảng đối lập hướng đến kích động chiến tranh, đuổi người Việt Nam về nước…Đời sống và mối quan hệ chính trị với Campuchia quả thực không hề đơn giản khi mà chúng ta vẫn nghe hòa bình hữu nghị anh em ra rả trên tivi…Không hiểu sao những vấn đề này không hề được đưa lên chương trình thời sự VTV1, khi mà bạo động đánh người Việt ở Phnompenh vẫn thi thoảng diễn ra, biểu tình trước đại sứ quán vẫn liên tục…(Đó cũng là lý do tối nay tôi không được ra ngoài bởi lúc chiều có một cuộc tuần hành quy mô lớn gần cơ quan làm việc)

Ngay cả mối quan hệ với Đảng cầm quyền hôm nay của ông Hunsen, rõ ràng cũng đang dấy lên những lo ngại khi mà có những dấu hiệu của CAM “thân” Trung. Giữ tiếng nói trung lập trên biển đông, không đưa vấn đề Biển đông thành một vấn đề bàn bạc chính thức trong hội nghị cấp cao diễn ra tại Campuchia….
Thực sự vấn đề biển đảo, lãnh thổ đang cực kỳ nóng bỏng trên biển đông và Đông Dương (đấy là chưa nhắc đến nhưng tranh chấp trên Vịnh Thái Lan…). Vậy mà tôi, một người trẻ với tấm bằng cử nhân tươi rói vẫn chẳng mảy may hay biết và theo dõi từ trước đến giờ. Vẫn thờ ơ vì cuộc sống vẫn đang diễn ra như thường lệ. Nhưng tôi nhận ra trách nhiệm hiểu lịch sử, có kiến thức trước những biến động của tổ quốc, có những cái nhìn đa chiều, sâu và rõ về những vấn đề toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không hề viển vông.

Thay vì những điều Lệ Rơi, Đắng Lòng, thay vì ngày đêm xem World Cup – thế hệ trẻ cũng nên ngày đêm tự trau dồi kiến thức lịch sử cho bản thân để sẵn sàng có những tiếng nói, có những hành động trước những mối an nguy tổ quốc.

Phnompenh 8/7/2014

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *